Biệt thự nhà họ Hoàng
Thiên Lâm đang tất bật chiến đấu với đống đồ ăn trong bếp, thấy có người về vội nói
- “ Thiên Thiên sao em về muộn thế...? Ủa, Thiên Phong cũng ở đây hả?”
- “ Nghe nói hôm nay là ngày bóc lột anh, tôi không thể không góp vui.”
Thiên Lâm trưng ra vẻ mặt ảo não u sầu, một lúc lâu mới nói
- “ Vậy cậu gọi luôn Thiên Duy đến đây đi, hôm nay chúng ta tụ tập một bữa, xem như tôi hy sinh vì nghĩa lớn.”
Thiên Phong cười cười rút điện thoại.
- “ Nghĩa lớn của anh là cái gì thế?” - Thiên Nhi nói.
- “ Tụ tập cũng là một nghĩa lớn rồi.”
- “ ... rất lớn.”
- “ ... “
- “ À mà thôi, em lên phòng tắm rửa đi. Thiên Phong, cậu cũng lấy quần áo của tôi mà tắm rửa đi, hôm nay tôi không có ý định cho cậu về đâu.”
- “ ... “
***
Thiên Phong nhìn cái tủ quần áo của Thiên Lâm mà bất đắc dĩ lắc đầu, phải công nhận một điều là nó sặc sỡ y như một con công, và y chang Thiên Duy. Còn cả cái áo màu hồng phấn nữa mới chịu, còn lại hầu như là trắng, vàng, xanh... Sao không như cái tủ quần áo của anh, hầu như là màu đen, cùng lắm chỉ có vài cái màu xám hoặc trắng cho nó dễ chọn. Bới cả nửa ngày mới tìm ra được cái áo sơ mi màu xám, chắc nó là cái duy nhất tồn tại trong cái đám sặc sỡ này. Nhưng tiếc là nó lại quá ngắn, chắc là áo của mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-mot-nguoi-doi-em-noi-cuoi-con-duong/644838/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.