Cô Marina cũng mỉm cười, nhìn những người có mặt trong phòng khách.
Trong mắt cô ấy tràn ngập sự mãn nguyện và một cái gì đó không nói được thành lời, có buồn, cũng có vui.
- “ Thu Vân?”
- “ Sao?”
- “ Sao thế?”
- “ Tôi thì làm sao được cơ chứ, chỉ là đang suy nghĩ một số chuyện. Bây giờ nhìn con gái Tâm Lan và con trai hai người bên nhau, tôi mới biết được rằng, trên đời này cũng tồn tại cái gọi là duyên phận. Nhìn bọn trẻ hạnh phúc, tôi cũng thấy rất vui.”
- “ Duyên phận vẫn luôn luôn tồn tại! Mà này, đừng nói với tôi là cô vẫn độc thân đấy nhé.”
- “ Sao? Có gì không được? Độc thân cũng rất tốt mà...”
- “ Hả? Năm nay cô gần 40 rồi đấy, tại sao không lập gia đình? Đừng nói là vì...”
Cô Marina phất phất tay
- “ Đừng đoán mò, tôi không lụy tình đến mức đó. Tình cảm của tuổi thanh xuân, cũng chỉ là những rung cảm nhất thời, đâu thể đi cùng tôi đến cuối đời, huống chi người tôi thích chẳng thích tôi. Tôi giữ mãi làm gì...”
- “ Vậy thì tại sao...”
- “ Tôi cũng từng kết hôn....”
- “ Hả? Khi nào? Giờ anh ta đâu?”
- “ Giờ với tôi, anh ta là người dưng! Muốn nghe tình sử của tôi không?”
- “ Muốn!” - Đồng thanh lên tiếng.
Cô Marina buông tiếng thở dài, trong đôi mắt không còn vẻ cợt nhả cùng tinh nghịch thường thấy mà nó dường như phủ một màn nước mỏng.
- “ Hôn nhân của tôi, cũng chỉ là đã từng mà thôi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-mot-nguoi-doi-em-noi-cuoi-con-duong/644845/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.