2 năm sau
Trên cánh đồng ngoại ô thành phố
Có một người con gái đứng lặng nhìn cảnh vật trước mắt.
Hôm nay cô mặc một bộ váy màu xanh nhạt, điểm xuyến một vài bông hoa bồ công anh trắng muốt, tựa như muốn hòa hợp vào cảnh vật nơi đây.
Mái tóc đen dài buông tự do, đôi khuyên tai tinh xảo hình bông hoa hồng thoắt ẩn thoắt hiện. Một làn gió thổi qua, làm tung bay làn tóc cô.
Đôi mắt xanh nhẹ nhàng khép lại, tận hưởng làn gió cùng mùi hương tinh khiết của hoa cỏ.
Trong suốt 2 năm qua, bao giờ cũng vậy, nơi đây luôn cho cô cảm giác bình yên nhất.
Mỗi lúc buồn, mỗi lúc nhớ ai đó, cô thường đến nơi đây, để làm bạn với gió, để gió mang theo mùi hương tinh khiết mà thân thuộc đó đến bên cô, và cũng để vơi đi nỗi nhớ về một người.
Xung quanh cô, thảm cỏ xanh mướt vẫn rung rinh trong gió, những cánh hoa bồ công anh mỏng manh rời khỏi mẹ, nương theo cơn gió, bay về một miền trời xa xôi nào đó.
Những dòng kí ức vụn vặt chợt ùa về trong cô, lấp đầy những yêu thương nhung nhớ nơi trái tim.
- “ Thoải mái đi, nơi này dành cho em.”
- “ Nơi này trước kia chỉ thuộc về riêng tôi, nhưng bây giờ nó thuộc về chúng ta.”
- “ Vậy nếu bây giờ tôi nói tôi thích em thì sao?”
- “ Tôi không coi tình cảm của mình là một trò đùa, em là người đầu tiên khiến tôi rung động, là người đầu tiên cho tôi cảm giác bình yên, tình cảm của tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-mot-nguoi-doi-em-noi-cuoi-con-duong/644856/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.