Hoa nhài trong viện đã nở, màu sắt rực rỡ.
Diệp Nhiễm mở cửa sổ ở dưới đại sảnh để thông gió, mùa đông vừa qua khỏi, mùa xuân lại ập tới. Một cơn mưa, hoa liền nở.
Cô nghe thấy tiếng bước chân, xoay người lại quả nhiên nhìn thấy Kha Dĩ Huân đang xuống lầu, anh gầy, tết âm lịch kỳ này anh bận bịu suốt ngày, thậm chí ngay cả ngày nghỉ lễ anh cũng không có. Cô mỉm cười nhìn anh, kỳ thực...... bọn họ đều hiểu rõ, chỉ cần anh muốn, thời gian dành cho cô vẫn dư dã.
Diệp Nhiễm mang thai đã hơn 4 tháng, nhưng Kha Dĩ Huân cũng không đề nghị cô trở về phòng.
Nửa đêm hôm qua trời đổ mưa, sáng nay vẫn còn âm u. Kha Dĩ Huân nhìn qua cửa sổ xem xét thời tiết, nhíu mày.
“Anh dùng điểm tâm đi.” Diệp Nhiễm nói.
“Không kịp......” Kha Dĩ Huân do dự một lát: “Tối nay cùng anh ra ngoài được không?”
Diệp Nhiễm cứng người, đã vài tháng không cùng anh ra ngoài, mắt cô sáng lên. Cô toan tính đật đầu, lại nghe anh nói: “Hôm nay là ngày sinh nhật của con trai Đường Lăng Đào và Thần Thần.”
Cô dừng động tác, cúi đầu nhìn chân.
“Thần Thần đặc biệt mời em.”
“Em không muốn đi!” Cô đột nhiên nói, giọng nói của cô khiến anh ngạc nhiên.
“Không muốn đi...... Trong người không khỏe......” Cô hít thở sâu, thong thả lập lại lần nữa, cơn tức giận đã được giảm bớt.
“Ừ.” Anh gật đầu, bước ra cửa trước.
“Kha Dĩ Huân!” Cô gọi.
“Làm sao?” Anh thiếu kiên nhẫn quay đầu nhìn cô.
“Hôm nay anh đừng ra ngoài được không?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-nhan-bay-ve/1120244/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.