Diệp Nhiễm xách valy từ cửa nhỏ đi ra, Kha Dĩ Huân phái hai trợ thủ tới giúp cô, bọn họ nhìn cô khách sáo hỏi: “Còn gì nữa không ạ?” Diệp Nhiễm lắc đầu.
Ông bà Diệp đứng trước cửa nhà nhìn con gái, bọn họ cau mày, một mặt nghi hoặc. Đứa con trai của nhà họ Kha thật láo toét, không hôn lễ, không tuần trăng mật, đến cả việc tới đón con gái bọn họ cũng không? Sự tình đến nước này, đăng ký kết hôn đã đành, Tiểu Nhiễm lại tràn đầy tự tin, đêm qua còn chủ động an ủi bọn họ, nói cái gì vạn sự khởi đầu nan, về sau sẽ may mắn, còn có thể chấn hưng hoành thánh Chính Hoa.
“Ba, mẹ, con đi đây!” Diệp Nhiễm mặt mày hớn hở, vẫy tay chào tạm biệt, bà Diệp thở dài, không nghĩ con gái mình vẫn còn tự tin như thế, thật là…
Nhìn thấy ánh mắt lo lắng của mẹ, Diệp Nhiễm chỉ biết thờ dài, nói như thế nào bọn họ cũng không tin. Nếu Kha Dĩ Huân nhiệt tình tới đây đón cô, cô cũng không bị ba mẹ nhìn mình với ánh mắt soi mói. Không quan trọng, trái tim đều làm bằng thịt, chỉ cần cô đối xử tốt với anh, không để anh tức giận, thể nào anh cũng sẽ tốt với cô.
Diệp Nhiễm mở to mắt nhìn tòa biệt thự tinh xảo trước mặt, đây là nhà mới của cô sao? Cô biết Kha Dĩ Huân thích phung phí tiền bạc, không thể không thừa nhận, anh ta rất có mắt thẩm mỹ, phung phí tiền rất đáng. Mật mã cửa là anh ta gửi qua tin nhắn cho cô, cô còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-nhan-bay-ve/1120271/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.