Trong binh khí roi chính là khắc tinh của kiếm.
Lấy nhu khắc cương, lấy dài đánh ngắn.
Giống như Hồng Đào lúc này, đứng ngoài hơn mười mét mà có thể tấn công Trương Nhược Trần.
Roi pháp của hắn biến hóa khôn lường, giống như cầm trong tay một con hoàng xà dài, hoàng xà dài uốn lượn ngoằn ngoèo trong không khí phát ra tiếng xé gió chói tai.
Đầu nhọn của roi dài là một gai nhọn dài ba tấc sắc bén hơn cả mũi kiếm.
“Có chút thú vị!”
Cuối cùng Trương Nhược Trần cũng động rồi!
Hắn vận chân khí truyền vào hai chân, hai mươi bảy kinh mạch toàn thân đồng thời chuyển động, chân đạp bước tới hóa thành một đạo tàn ảnh xuyên trong roi vàng.
Trong nháy mắt Trương Nhược Trần xuyên qua hơn mười mét đến trước người Hồng Đào.
Hồng Đào biến sắc đang muốn thu lại roi tấn công về phía Trương Nhược Trần.
“Bụp!”
Trương Nhược Trần dùng bao kiếm trong tay đánh vào cổ Hồng Đào.
Trọng tâm của Hồng Đào không vững nên lật nghiêng ra ngoài rơi xuống chiến đài.
Ngay lúc đang rơi xuống chiến đài Hồng Đào lập tức xoay người giữa không trung hai chân đáp đất vững vàng đứng trên mặt đất, không thảm hại như sáu người trước đó.
Hồng Đào đứng dưới chiến đài nhìn Trương Nhược Trần: “Ta bại rồi!”
Nhịp bước vừa rồi Trương Nhược Trần thi triển thực sự rất nhanh, cho dù đấu một lần nữa khẳng định hắn sẽ vẫn bại.
Lại là một chiêu!
“Với tu vi của Hồng Đào lại không thể cản được một chiêu của hắn, cũng biến thái quá rồi?
Tiết Bệnh Sinh nhẹ nhàng lắc quạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-than-de/1547715/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.