Mỗi một ngành nghề đều chia ra làm chín phẩm khác nhau, phẩm cấp càng cao tượng trưng cho địa vị càng lớn.
Nhìn qua khung cửa sổ, Liễu Giai Nhân đang lựa chọn từng loại thảo dược, phân bố ra khắp nơi trên sạp tre, Vũ Thuần Tử mơ hồ suy đoán, thiếu nữ này chắc hẳn đã có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề Y sư.
Điều làm hắn thắc mắc chính là, một mình sống trong Vực Trượng Thiên Nhai, rốt cuộc học từ ai mà có? Hay nàng đã có từ trước, sau đó giống như hắn, bị người truy đuổi liền rơi vào nơi này?
Quan sát cách ăn mặc lẫn bày bố chung quanh, Vũ Thuần Tử có thể đoán ra, trước kia Liễu Giai Nhân chắc chắn không ở tại đây, rất có thể gặp chuyện gì bất trắc nên mới đày vào Vực Trượng Thiên Nhai.
Qua một lúc lâu, Liễu Giai Nhân mang gói thuốc được nghiền nát đi vào bên trong phòng, nhìn vào Vũ Thuần Tử từ tốn nói.
"Nơi này có hai cân thuốc, chỉ cần mỗi ngày ngâm mình hai tiếng đồng hồ, qua năm lần như vậy, vết thương trong người sẽ nhanh chóng hồi phục."
"Đa tạ, có thể cho ta hỏi, ngươi tại sao lại ở đây không?"
Vũ Thuần Tử hiện lên cảm kích, sau đó hỏi.
Lúc này, bên trong ánh mắt Liễu Giai Nhân chợt ảm đạm thất sắc, sau đó nhanh chóng biến mất, thay vào đó là biểu cảm bình thản, trả lời một cách gượng gạo.
"Việc này không cần ngươi biết, ta rơi vào đây cũng là bất đắc dĩ."
"Vậy tại sao lại tự động cứu ta? Ngươi không sợ ta sau khi lành lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-tinh-khong/782995/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.