Khi một người nào đó đến bờ vực sinh tử đều sẽ bộc phát ra một lực lượng cuối cùng đánh trả, mà yêu thú cũng tương tự như vậy, điều này hắn đương nhiên biết rõ.
Nhiều năm theo chân Bàng lão đi vào rừng sâu, hắn cũng học được không ít kinh nghiệm đối phó.
Khi Hạ Uyển Nhi định thần lại, phát hiện bản thân mình đã bị thiếu niên ở trước mặt đem nàng nhấc bổng lên, không nói không rằng vác lên vai.
Nàng chợt sửng sốt, liên tục khoa tay múa chân phản kháng, miệng không ngừng la hét.
"Thả ta xuống! Lưu manh, hạ lưu, đê tiện…"
"Hừ! Ngươi vùng vẫy nữa ta ném ngươi về lại chỗ cũ đấy!"
Vũ Thuần Tử tức giận hừ một tiếng, lạnh giọng nói, trong lòng hắn cực kỳ phiền muộn, không biết đem nàng cứu ra có đúng hay không, chẳng may sau khi chạy thoát, đem hắn tiếp tục truy sát nữa thì rắc rối to, hắn cũng không muốn suốt ngày bị người dòm ngó.
Mặc kệ thế nào, thì cũng đã đem nàng cứu ra, muốn ném trở lại thì không được, đây vốn là bản tính của hắn.
Lúc này, Vũ Thuần Tử cảm nhận trong người từng trận đau nhức, xương cốt kinh mạch bị thương tổn nghiêm trọng, bây giờ tranh thủ thời gian đem thiếu nữ này ném một nơi an toàn, sau đó tìm chỗ dưỡng thương.
Có lẽ đây chính là di chứng, sau khi cưỡng ép sử dụng Nhất Đao Diệt Tâm Ma vừa rồi.
Hạ Uyển Nhi nghe vậy, chợt im lặng không tiếp tục lên tiếng.
Cảm thấy thiếu nữ ngoan ngoãn trở lại, Vũ Thuần Tử cũng cảm thấy nhẹ nhõm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-tinh-khong/783021/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.