Sắc mặt Gia Cát Lượng lúc này trầm xuống, năm xưa hắn bị Hồng lão giả truy sát, đến mức phải trốn vào bên trong tông, không dám bước ra ngoài, cũng vì chuyện này mà thanh danh của hắn bị tổn thất.
Khiến Gia Cát Lượng trong lòng ôm hận.
Nếu không phải tông môn nhờ hắn mang theo đám tiểu tử đi ra ngoài thăm dò di tích, thì hắn cũng không muốn xuất quan.
"Không nói được chứ gì?"
Hồng lão nhân cười giễu, phủi phủi tay lên tiếng.
"May cho ngươi hôm nay, nếu không phải muốn đoạt di tích, ta hiện tại đã sớm đem ngươi giết."
"Ngươi cũng không giết được ta."
Gia Cát Lượng tức giận nói.
"Uy… Uy Hồng tiên sinh cùng Gia Cát tiên sinh, hai người cũng xuất hiện sao?"
Đột nhiên, một âm thanh từ phía xa truyền đến, người đến là một vị trung niên, thân cao một mét chín, trên tay cầm một thanh bảo kiếm hình lưỡi cưa, khuôn mặt hắn vô cùng xấu xí, nhìn hai người cười nói.
"Tịch Quỷ?"
Cả hai người đồng thanh kinh ngạc, trong mắt bọn họ mang đều theo vẻ kiêng kị, hiển nhiên đối với Tịch Quỷ trung niên này, vô cùng cẩn thận.
Đừng nhìn bề ngoài hắn bốn năm mươi tuổi, thực chất đã sống ngoài bốn trăm năm, tu vi đạt tới Phá Đan cảnh ngũ trọng.
Người này tu luyện tà đạo công pháp, chuyên hấp huyết kẻ địch để bồi bổ bản thân mình, kèm với đó, hắn ưa thích nữ sắc, chuyên môn đi tìm các thiếu nữ có vóc dáng xinh đẹp.
Khi đó Tịch Quỷ từng bị rất nhiều tu sĩ chính đạo truy sát, nhưng sau khi hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-tinh-khong/783065/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.