Có được đan dược thăng cấp Võ Sư Cảnh nhất định là chuyện vô cùng sảng khoái, nhưng không có dược liệu thì chẳng khác nào không bột đố gột nên hồ thôi.
"Ngải gia chủ."
Quân Thường Tiếu mở lời nói: "Ngươi có mấy loại hạt giống dược liệu này không?"
Do không có sẵn dược liệu, nên đành phải để cho đám người lão Ngụy đi gieo trồng, mặc dù việc này có hơi tốn thời gian, nhưng it ra sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền.
Ngải Thượng Nghễ hiểu được ý nghĩ của hắn, bèn nói:
"Loại hạt giống dược liệu này thì nhiều lắm, nhưng phẩm chất những dược liệu này không thấp, cho dù là Dược sư xuất sắc nhất trồng, thấp nhất cũng phải dăm ba năm mới trưởng thành."
"Lâu vậy sao?"
Quân Thường Tiếu giật giật khóe miệng.
Nếu thật sự phải đợi dăm ba năm, đến khi dược liệu trưởng thành thì đám đệ tử đã sớm đột phá Võ Sư Cảnh cả rồi.
"Quân chưởng môn."
Mã Vân Đằng nói tiếp:
"Những dược liệu mà ngươi hỏi, thật ra trong tay lão phu cũng có một ít, nhưng số lượng không nhiều, hẳn có thể gom góp được năm mươi phần."
"Có ở trên người không?"
"Có."
"Mã trưởng lão, chi bằng bán cho Quân mỗ được không?"
Nếu đã có nguyên vật liệu, vậy nhất định phải mua để bắt đầu luyện chế, dù sao thì Luyện dược các lúc nào cũng có thể luyện chế.
Mã Vân Đằng nói: "Mấy dược liệu này vốn nằm trong không gian giới chỉ chẳng để làm gì, đã Quân chưởng môn có nhu cầu, lão phu tặng cho ngươi để dọn bớt chỗ vậy."
Ngải Thượng Nghễ giật giật khóe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-toi-cuong-tong/799429/chuong-301.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.