Từ chân núi Thiết Cốt nhìn lên, có thể nhìn thấy lưng chừng núi, ẩn ẩn có mây mù lượn lờ.
Sau khi hai mươi vạn hạt dược liệu dần dần chín xong, tỏa ra linh khí, mặc dù không thể so bì với các môn phái lớn, nhưng không nghi ngờ gì đã có một khởi đầu tốt.
"Chưởng môn.”
Lão Ngụy đứng trên phiến đá to, chỉ vào dãy núi chạy dài miên man nói:
"Chỉ cần tiếp tục trồng dược liệu, Thiết Cốt Sơn khẳng định sẽ trở thành vùng phong thủy bảo địa linh lực dồi dào.”
“Rất đáng đồng tiền bát gạo."
Quân Thường Tiếu nói.
Lão Ngụy nói:
"Không đầu tư há có thể cải thiện môi trường chứ, mà lại nói, Thiết Cốt Sơn linh lực dồi dào, dược liệu vun trồng chất lượng cũng sẽ cao hơn, dùng để luyện chế đan dược hiệu quả nhất định sẽ càng thêm rõ ràng.”
"Nói rất có lý.”
Quân Thường Tiếu nói:
"Bổn tọa sẽ tiếp tục mua hạt giống dược liệu cao cấp, còn việc trồng trọt và chăm sóc vậy phải làm phiền lão Ngụy và Dược Đường rồi.”
"Đây là trách nhiệm công việc của ta."
Lão Ngụy nói.
Từ khi lão gia nhập Thiết Cốt Phái, trở thành đường chủ Dược Đường, tất cả mọi điều lão làm đều là mang lợi ích cho môn phái.
"Những dược liệu này bao giờ mới thu hoạch được?"
Quân Thường Tiếu hỏi.
Lão Ngụy nói:
"Đợi qua hai ngày nữa, đợi bọn chúng tỏa ra thêm chút thiên địa thuộc tính."
"Ừm.”
Quân Thường Tiếu giao sự vụ môn phái cho Lý Thanh Dương, sau đó đi một chuyến tới thành Hồ Dương, mua thêm một lần đến bốn mươi vạn hạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-toi-cuong-tong/799476/chuong-271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.