Bởi vì trên đường lãng phí một chút thời gian, Quân Thường Tiếu đã dùng hai canh giờ để đến thành Tôn Dương.
“Lỗ gia...”
Nữ hài ở trên vai Lăng Uyển Tuyết khóc mệt mà ngủ đi, thỉnh thoảng nhỏ giọng nói mơ vài câu.
“Chưởng môn.”
Lý Thanh Dương nhìn nữ hài một cái, nói:
“Tiểu nha đầu thật đáng thương.”
Quân Thường Tiếu lắc đầu nói:
“Người đáng thương trên thế giới này quá nhiều, cũng không thể gặp một người cứu một người.”
“Đệ tử hiểu.”
Lý Thanh Dương biết chưởng môn thực ra chỉ nói lời trên miệng.
Cứu bản thân, cứu Tiêu Tội Kỷ, lại cứu bé gái này chính là đại biểu cho sự lương thiện trong lòng, chỉ là đang hết sức che giấu.
Một đệ tử tiêu chuẩn dù biết cũng không nói ra.
Đây nếu đổi là Lục Thiên Thiên ở đây, e rằng sớm đã châm chọc, dùng lời lẽ đã kích chưởng môn rồi.
“Đi thôi.”
Quân Thường Tiếu nói: “Chúng ta vào thành.”
Quy tắc cũ.
Sau khi vào thành Tôn Dương trực tiếp đến phủ thành chủ, thông báo thông tiên chiêu mộ đệ tử tại thành.
Thành chủ thành Tôn Dương cũng đã nhận được tin tức đệ tử Thiết Cốt Phái giành được quán quân môn phái luận võ các quận, đương nhiên sẽ không có bất kỳ phản đối gì.
Hắn giống với Ngao thành chủ, chuyện giữa các môn phái thì tự các môn phái giải quyết, không có liên quan gì đến bọn họ.
Quảng trưởng thành Tôn Dương.
Cờ đại biểu cho Thiết Cốt Phái một lần nữa dựng lên.
Lần này rất thuận lợi, liên minh Bách Tông không đến gây rối, sau một hồi tạo thế và tuyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-toi-cuong-tong/799486/chuong-264.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.