Quân Thường Tiếu không giết Tống Tự, chỉ là vì không muốn gây chuyện phiền phức.
Nhưng cứ như vậy thả đi chắc chắn không được, vạn nhất người này trở về cáo trạng, Quỷ Thủ Phái nhất định sẽ lại đến gây chuyện.
Vì thế, chỉ còn cách biến hắn thành đầy tớ của mình, từ đó khống chế hắn, như vậy mới có thể tránh khỏi phiền toái sau này.
Nhưng mà, tuyệt đối không nghĩ rằng khống chế linh hồn bổn nguyên của tên này, vậy mà lại hoàn thành một nhiệm vụ ẩn.
Lục Thiên Thiên nói:
“Chưởng môn lại chín chắn không ít.”
Không giết Tống Tử, thay vào đó là khống chế hắn, đây không thể nghi ngờ là biện pháp giải quyết hoàn mỹ nhất.
Quân Thường Tiếu đi đến trước cửa, cách nàng ta nửa mét, áp sát một bên mặt, cười nói:
“Đợi đến lúc ngươi và bổn tọa tiếp xúc nhiều hơn, tự nhiên sẽ phát hiện sự chín chắn của nam nhân này, rất đáng để giao phó cả đời.”
Đôi mắt sáng của Lục Thiên Thiên hiện lên hàn khí.
Quân Thường Tiếu vội vàng lùi lại.
Vừa bước vào môn phái, lập tức tung một cước đá bay bóng giải trí bay ngược về, sau đó ‘bụp’ một tiếng trúng mặt Lý Phi, khiến tên kia đóng hình chữ ‘卐’ trên tường.
“Lợi hại!”
Bọn người Tô Tiểu Mạt kính nể không thôi!
Người đến tìm phiền phức chỉ có Tổng Tự của Quỷ Thủ Phái, cho nên Tiêu Tội Kỷ tham gia đại hội luận võ, có thể tính là hoàn mỹ chấm một dấu chấm tròn.
Buổi tối, Quân Thường Tiếu kéo ra màn hình hệ thống, thầm thì nói:
“Dư thừa 50 điểm, trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-toi-cuong-tong/799514/chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.