“Tử Điện Ấu Hổ?”
“Trời ạ, đây là hung thú lôi thuộc tính vô cùng hiếm thấy!”
“Hắn chỉ là một tên chưởng môn của môn phái bát lưu, há có thể sở hữu loại thú cưỡi này chứ!”
Đệ tử Ngự Thú Môn kinh sợ không thôi.
Thân là một môn phái có giao thiệp với hung thú, bọn hắn đương nhiên biết hung thú lôi thuộc tính quý giá bao nhiêu, khó thuần phục thế nào.
Quân Thường Tiếu vì không muốn gây chú ý, ngay lúc đến địa phận thành Tuy Dương, hắn thu hồi Tử Điện Ấu Hổ vào trong bóng chưởng môn.
Sau khi môn phái luận võ kết thúc, trên đường quay về quận Thanh Dương nhất định phải cưỡi, lại không nghĩ tới gặp thiếu môn chủ Ngự Thú Môn ở chốn rừng hoang này, kết quả vẫn là vô tình khoa trương.
“Hầy..”
Quân Thường Tiếu lắc đầu nói:
“Muốn khiêm tốn thật khó vậy sao?”
“Gầm!”
Tử Điện Ấu Hổ cảm nhận được suy nghĩ của chủ nhân, một lần nữa ngửa cổ gầm to, khiến cho động vật trong rừng kinh sợ chạy toán loạn khắp nơi.
Như thế này mà có thể không gây chú ý, vậy thì quá quái lạ rồi!
Quân Thường Tiếu có vật cưỡi thay đi bộ, Dạ Tinh Thần vẫn đáng thương thi triền Bộ Bộ Du Long theo phía sau.
Còn phần thường giành được đã sớm giao nộp.
“Đáng ghét!”
Hắn thầm tức giận nói:
“Sớm biết thế này, không bằng ở nhà tôi luyện trong tháp rèn luyện.”
Trên đường quay về, Quân Thường Tiếu kéo ra khu mua sắm, suy nghĩ có nên sử dụng điểm cống hiến thừa để đổi mới, hay vẫn là mua mấy bình dịch cải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-toi-cuong-tong/799518/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.