Môn phái luận võ hai năm một lần của quận Thanh Dương, người tham gia thi đấu cũng chỉ có mấy trăm người, còn tại quận Bình Dương quy mô lên đến hơn hai nghìn người. Đây chính là khoảng cách giữa quận cửu đằng và quận bát đằng.
Số lượng người không chỉ nhiều, thực lực cũng vô cùng dũng mãnh.
Quân Thường Tiếu mượn vào Kính Râm Chống Nắng, phát hiện người tham gia tu vi thấp nhất cũng là Võ Đồ nhất phẩm, Võ Đồ tứ ngũ phẩm đi đầy đường, cao nhất là Võ Đồ cửu phẩm cũng có đến bốn người.
Môn phái luận võ ở quận Thanh Dương, Võ Đồ nhất nhị phẩm đều có thể là ứng cử viên quán quân, ở đây chỉ có thể làm tấm đệm lót.
Thực tế nguyên nhân tạo thành khoảng cách lớn như vậy. chính là do môn phải luận võ của quận Bình Dương giới hạn võ giả báo danh, có thể từ hai mươi tuổi trở xuống.
Quận Thanh Dương giới hạn độ tuổi phải nhỏ hơn mười tám tuổi, tuy chỉ chênh lệch hai tuổi, thực lực cách biết sẽ chênh lệch khác biệt.
Đương nhiên.
Bát đẳng quận Bình Dương mạnh hơn cửu đằng quận Thanh Dương, đây là sự thật không thể tranh cãi.
“Ôi kìa?”
Một tên thế lực lão đại ngồi bên cạnh Quân Thường Tiếu, thấp giọng nói:
“Chưởng môn Thiết Cốt Phái đeo cái gì trên mắt vậy?”
“Hừ.”
Một cao tầng môn phái khác khinh bỉ nói:
“Chỉ có thể giả thần giả quỷ mà thôi.”
“Một cái môn phái bát lưu của quận cửu đằng, cũng dám đến tham gia môn phái luận võ của quận Bình Dương, là ai cho bọn hắn dũng khí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-toi-cuong-tong/799523/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.