Lần này hành động cũng có Tiêu Tội Kỷ tham gia, nhưng hắn không có tiến vào Thanh Nhã Cư, thay vào đó là tâm tình nặng nề cầm khẩu QBU-88 canh gác trên một nhánh cây phía xa.
Phía bên kia chính là sản nghiệp của gia tộc, cảnh tượng hắn đến uống trà ngoài giờ tu luyện cùng một đám tộc đệ vây quanh, vẫn còn mới mẻ như chỉ mới ngày hôm qua.
Nhưng có một điều hắn chưa từng nghĩ đến đó là đây chính là căn cứ huấn luyện sát thủ.
Có ai nghĩ đến, mấy lần sát thủ đến hành thích, đều là người của Tiêu gia đâu chứ!
Tiêu Tội Kỷ vừa mới tìm thấy niềm tin, tương lai của mình ở Thiết Cốt Phái thì một tin cực xấu lại xuất hiện như nhát dao đâm vào trái tim hắn.
Các ngươi đuổi ta đi.
Vì cái gì còn muốn đẩy ta vào chết!
Vì cái gì!
Đây là vì cái gì!
Tiêu Tội Kỷ dùng tay trái nắm thật chặt khẩu QBU-88 mát lạnh, các loại cảm giác mất mát, tức giận tràn đầy trong khoang tim.
Quân Thường Tiếu cũng có mặt.
Hắn ngồi trên một nhánh cây khác, nhìn cánh tay của tên đệ tử đang run run, nói:
"Tội Kỷ à, từ ngày ngươi bị đuổi khỏi gia môn. Trong mắt của Tiêu gia, cả cuộc đời ngươi chỉ có thể làm một tên cặn bã!"
"Chưởng môn, vì cái gì..."
Tiêu Tội Kỷ vì cố gắng kìm nén cơn tức giận mà giọng đã trở nên khàn khàn.
Quân Thường Tiếu giải đáp:
"Bởi vì bọn hắn không cách nào chấp nhận chuyện một tên cặn bã bị đuổi khỏi gia môn, lại có một ngày đông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-toi-cuong-tong/799644/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.