Bên ngoài sân luyện võ, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Tần Hạo Nhiên, bởi vì trên tay hắn đang cầm một xấp ngân phiếu dày cộp, thậm chí, bởi vì quá nhiều mà vài đệ tử đứng đằng sau phải cầm hộ.
10 triệu lượng!
Quả thật là một con số trên trời!
Quân Thường Tiếu nói: “Tần minh chủ quả là người nhất ngôn cửu đỉnh, bổn tọa bái phục, nhưng.. có thể buông lỏng tay ra được không?”
Tần Hạo Nhiên giao ngân phiếu ra nhưng tay vẫn giữ chặt.
Nhìn các cơ trên mặt đều đã run rẩy có thể thấy, nội tâm như bị dao cắt!
Tần minh chủ không kinh doanh nhiều, chằng quả là dựa vào thân phận minh chủ nhận chút bổng lộc, ngoài ra thì đều là vất vả khổ sở tích cóp, trong một lúc
phải ói ra nhiều tiền như vậy, đổi lại là người khác cũng khó mà chịu được.
Nhưng.
Tiền quan trọng hay tôn nghiêm quan trọng?
Dựa vào tính cách của Tần Hạo Nhiên, đương nhiên là tôn nghiêm quan trọng!
Nội tâm đấu tranh một lúc, rốt cuộc vẫn là buông tay ra, đưa sấp ngân phiếu dày cộm cho Quân Thường Tiếu.
Sau khi giao xong ngân phiếu, kìm nén đau khổ trong lòng quay mặt bước đi, hắn sợ không nhịn được mà lao đến cướp lại.
n hận vô cùng! n hận vô cùng!
Nếu như thời gian quay lại lúc trước lúc đệ tử luận bàn, cho dù không thay đổi được kết quả thắng thua nhưng có đánh chết hắn cũng không định ra đánh cược!
Thêm vụ đánh cược là hắn đề nghị, Quân Thường Tiếu cũng không ngờ đến.
Đây chính là tự đào cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-toi-cuong-tong/799650/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.