Bùi Tuấn không chỉ sở hữu linh căn thượng phẩm, mà còn là một Võ Sư cảnh.
Đối với nhiều Võ Đồ mà nói, đây giống như một ngọn núi khó mà vượt qua. Bởi vì thua kém cả một cảnh giới.
Nếu đổi lại là đám người Lý Thanh Dương hay Tiêu Tội Kỷ, bọn họ tuy có thể chiến đấu vượt cấp trong phạm vi Võ Đồ cảnh, nhưng một khi đối diện với Bùi Tuấn, mặc dù có thể không thua đến mức thê thảm, nhưng chiến thắng là chuyện không có khả năng.
Võ sư, hay con gọi là Ngự Linh Sư (người điều khiển linh khí).
Võ giả ở cấp độ này có thể sử dụng và điều khiển linh khí đã đến mức thuần thục vô cùng.
Võ giả ở cấp độ Võ Đồ muốn chiến thắng Võ Sư cảnh, e rằng chỉ có Quân Thường Tiếu mới làm được.
Đúng vậy, hắn đã đánh thắng Võ Sư ngũ phẩm Lê Lạc Thu. Nhưng cũng là nhờ có lực lượng phù, nếu không có cái đồ chơi này thì kết quả chờ hắn chính là roi da, nến sáp, các loại bạo hành.
Võ Đồ thật sự khó có thể thắng Võ Sư vậy sao?
Đó là đối với người khác, đối với Dạ đế đại nhân thì chuyện này chẳng nhằm nhỏ vào đâu!
“Bành!”
Nhân cơ hội Bùi Tuấn đang lao tới, Dạ Tinh Thần nhanh chóng di chuyển về phía bên trái, ngưng tụ linh lực vào nắm đấm, nhanh chóng và dứt khoát đấm vào eo đối phương.
Nhanh, chuẩn, mạnh!
Vương Đông Lâm kinh ngạc:
“Tiểu tử này có tốc độ quá nhanh!”
Có thể không nhanh sao?
Đây là do Dạ Tinh Thần trầm tư suy nghĩ mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-toi-cuong-tong/799653/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.