Sự lo lắng và thận trọng của Ngải gia.
Một mình ta đủ chơi chết bọn hắn!
Dạ Tinh Thần nói câu này tuy có chút hời hợt nhưng lại lan tỏa được một cổ bá khí, không hổ danh kiếp trước là một vị Võ Đế.
Hắn không hòa nhập vào Thiết Cốt Phái, cũng không xem mình là một đệ tử chân chính của môn phái. Nhưng các loại võ học, các loại đan dược liên tục tác động mạnh mẽ vào thế giới quan từ kiếp trước của hắn.
Thiết Cốt Phái rất không đơn giản!
Chưởng môn nhất định còn giấu rất nhiều hàng, ta nhất định phải chứng minh bản thân để thu hoạch được càng nhiều thứ tốt!
Lúc này, cho dù có tám người dùng kiệu lớn khiêng Dạ Đế đại nhân rời khỏi Thiết Cốt Phái, hắn khẳng định sẽ như keo dính tường trong đại điện, chết cũng không chịu rời đi.
“Một mình ngươi chơi chết lục lưu môn phái?”
Quân Thường Tiếu nói:
“Ngon lành tới vậy luôn?”
Dạ Tinh Thần trầm giọng nói:
“Chỉ cần là đệ tử Hạo Khí Môn, không quản đệ tử nội môn hay thân truyền, một người lên đánh một người, đánh đến không thể tự sinh hoạt, làm không được tên ta đọc ngược lại!”
“Thần Tinh Dạ.”
Quân Thường Tiếu xoa cằm nói:
“Nghe cũng không tệ.”
Dạ Tinh Thần: “...”
Chỉ cần là đệ tử Hạo Khí Môn.
Dạ Tinh Thần nói câu này rất có lý trí. Điều này có nghĩa là một tháng sau hắn tự tin đứng trước mặt các đệ tử của lục lưu môn phái làm mưa làm gió, thế nhưng vui thôi đừng vui quá mà chơi đến cả cao tầng người ta.
Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-toi-cuong-tong/799672/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.