Ngải Thượng Nghễ lần này đến có hai mục đích. Một là là đến tặng 200 vạn ngân phiếu, hai là tiếp tục mua thêm Liệu Thương Đan.
Hắn có thể dùng một 100 vạn lượng để mua 10 viên Liệu Thương Đan, thu lại được 600 vạn lượng, đem 200 vạn lượng tặng Quân Thường Tiếu.
Đây coi như đủ xem trọng mối hợp tác!
Lê Lạc Thu ngu ngơ không hiểu.
Nếu như lần trước chưởng môn đưa ra một bình Liệu Thương Đan là hàng thật, Ngải gia chủ vừa tặng đan dược vừa tặng tiền.
Chẳng lẽ tên này giàu quá hóa ngu!
Quân Thường Tiếu không khách khí nhận lấy ngân phiếu, rồi chắp tay nói:
“Bổn tọa có thể cùng Ngải gia chủ hợp tác, thực sự rất vui vẻ.”
Nếu không nhờ Ngải gia quảng cáo chào hàng, mà để hắn tự thân đi bán đan dược khẳng định lợi nhuận không thể nào sinh lời đến mức này được.
Ngải Thượng Nghễ cười nói:
“Ngải gia chúng ta có thể cùng Quân chưởng môn hợp tác là một vinh hạnh lớn.”
Lê Lạc Thu có thể từ ánh mắt Ngải gia chủ nhìn thấy đây tuyệt đối không phải là lời lẽ khách sáo, nàng không nhịn được buồn bực, tự nói:
“Bọn họ đến cùng là hợp tác cái gì?”
“Quân chưởng môn.”
Ngải Thượng Nghễ đặt mấy chiếc nhẫn không gian lên bàn, cười nói:
“Bên trong là những loại dược liệu Quân chưởng môn từng mua, Ngải mỗ mất một tháng mới thu thập đủ.”
Ánh mắt Quân Thường Tiếu sáng lên như sao.
Hiện tại, hắn thiếu nhất hiện tại là dược liệu để luyện đan, vốn dự định đợi một thời gian nữa sẽ làm một chuyến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-toi-cuong-tong/799675/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.