Mười tên sát thủ từ trong hang động đi ra, Quân Thường Tiếu đeo kính râm chống nắng mở ra chức năng nhìn trộm, phân tích toàn bộ thực lực của bọn chúng.
Không chút nghi ngờ, tên Võ Đồ đỉnh phong kia là một trong bốn đại vương bài sát thủ của Tế Vũ Lầu.
“Soạt! Soạt! Soạt!”
Tiêu Tội Kỷ từ bụi cỏ đi ra, đứng dưới tán cây, nhỏ giọng nói:
“Chưởng môn, đệ tử lại bắn chết một tên nữa.”
Quần Thường Tiếu gặm thêm một miếng táo, rồi tiện tay vứt đi nói:
“Đưa súng cho bổn tọa.”
Tiêu Tội Kỷ lấy khẩu QBU-88 ra.
“Soạt!”
Quân Thường Tiếu giữ chặt khẩu súng, một tay giương súng lên, mắt dán sát vào ống ngắm 8x, khóa chặt mục tiêu là Hắc Ưng.
Quân Thường Tiếu quyết định trước tiên xử lý tên vương bài sát thủ này của Tế Vũ Lầu, khiến cho đối phương hoảng sợ cảm giác chết không được, sống không xong.
“Nên bắn vào đầu hay bắn vào ngực đây?”
Quân Thường Tiếu suy nghĩ một hồi nói:
“Tốt xấu gì cũng là tiểu thủ lĩnh của Tế Vũ Lầu, cho hắn một cái chết toàn vẹn đi.”
Quân chưởng môn quyết định bắn vào ngực.
“Đoàng!”
Viên đạn bay ra.
“Hửm?”
Hắc Ưng vừa từ hang động đi ra nghe thấy động tĩnh, con ngươi co lại, ý niệm chết chóc lập tức hiện lên trong đầu.
“Phốc!”
Viên đạn đánh trúng vào mục tiêu.
Quân Thường Tiếu nhếch mép cười, một lúc sau nụ cười cứng lại.
Thông qua ống ngắm, Quân Thường Tiếu có thể nhìn thấy rõ ràng, viên đạn đến gần tên kia trong nháy mắt bị một bức màn chắn từ trận pháp ngăn lại.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-toi-cuong-tong/799695/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.