Người của Thánh Tuyền Tông rời đi, Tần Hạo Nhiên và chưởng môn các phái cũng rời đi.
Bọn họ tuy mỗi người đi một hướng, thế nhưng có một cái điểm chung là đều mang theo một bụng tức giận rời đi.
Một tên không thể làm gì được Quân Thường Tiếu, một tên thì bị mắng là chó, cùng với đó là vô số lời nhục nhã, chỉ có quỷ mới yên lòng ra về.
Những thế lực khác đến góp vui đều cảm thấy kinh hồn khiếp vía.
Lý Thanh Dương của Thiết Cốt Phái lấy tu vi Võ Đồ tứ phẩm đánh bại Võ Đồ bát phẩm, chuyện này quá có tính kích thích!
Càng kích thích hơn chính là Quân Thường Tiếu không e ngại cái gì quái vật khổng lồ Thánh Tuyền Tông, trực tiếp định ra ước chiến một năm sau sẽ tiến thẳng đến Thánh Tuyền Sơn luận bàn võ đạo!
Hắn —— chắc không có vấn đề gì về não chứ?
Trên đoạn đường xuống núi, tất cả võ giả đều đang nhiệt liệt bàn tán chuyện này.
Bọn hắn có thể lý giải chuyện đệ tử Thiết Cốt Phái nhờ vào võ học đặc biệt giành chiến thắng, bất quá một cái bát lưu môn phái khiêu chiến ngũ lưu tông môn, chuyện này chẳng khác nào nói đùa!
"Chưởng môn Thiết Cốt Phái có lá gan thật to lớn, thế mà dám ước chiến với Thánh Tuyền Tông!"
"Tên này không biết trời cao đất rộng là gì mà!"
"Theo ta thấy, ngay cả cửa ải của Tần minh chủ chưa chắc hắn bước qua được, chớ đừng nói tới quái vật Thánh Tuyền Tông."
"Mà tên kia cũng không có định thời gian cụ thể, có trời mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-toi-cuong-tong/799712/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.