Liễu Uyển Thi nhờ có Khai Mạch Đan và Dịch Cân kinh hai loại phối hợp, cho nên thuận lý thành chương dễ dàng đột phá.
Sau đó, Quân Thường Tiếu gọi đám đệ tử vẫn chưa đột phá Khai Mạch cảnh đến đại điện.
Số người không nhiều, chỉ có 13 tên.
Bốn tên Khai Mạch thập đoạn, chín tên Khai Mạch mười một đoạn.
Bọn hắn không phải loại người lười biếng, mà là vận may quá kém, mặc dù có Dịch Cân Kinh tăng tỷ lệ thành công, thế nhưng có thời điểm muốn xông một đoạn mạch cũng sẽ liên tục thất bại, cho nên khoảng cách tu vi dần dần bị kéo giãn ra.
Bọn hắn nhìn từng tên đồng môn bước vào cảnh giới Võ Đồ, cảm thấy rất bất lực cũng rất phiền muộn, đồng thời sâu sắc hổ thẹn với lượng tài nguyên mà chưởng môn đã ủng hộ.
Quân Thường Tiếu nhìn ra được điểm này, cho nên phấn phối cho bọn hắn mỗi người ba viên Khai Mạch Đan, khích lệ nói:
"Hiện tại thất bại, không có nghĩa là vĩnh viễn thất bại, chỉ cần các ngươi dốc lòng tu luyện, chuyện gì cũng có thể."
Hệ thống nói:
"Ngươi ngày càng có bộ dáng của một chưởng môn rồi đấy."
Ý của lời nói này.
Chẳng lẽ, bổn tọa trước kia không giống một tên chưởng môn hay sao?
Trước kia thực lực của hắn quá yếu, không có một chút phong phạm của chưởng môn.
Hiện tại tu vi của hắn đã có sự đề cao rất lớn, cơ thể cũng tôi luyện rất mạnh, sức hấp dẫn cũng từ từ thể hiện ra, đúng là rất có bộ dáng của một người đứng đầu môn phái.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-toi-cuong-tong/799722/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.