Bên ngoài phòng.
Tiêu Tội Kỷ như một bãi bùn nhão nằm trước thềm bậc thang, cả khuôn mặt bị đánh đến sưng vù, e rằng đến ba mẹ thân sinh ra hắn cũng khó mà nhận ra con mình.
Hai canh giờ!
Quân Thường Tiếu bị đánh một canh giờ đã muốn bay hồn lạc phách rồi, huống chi là một người không có tu vi.
Phòng cải tạo cơ bắp sẽ dựa vào khả năng của mỗi võ giả để tiến hành hoạt động rèn luyện cơ thể nhưng cũng không để võ giả quá kiệt sức mà về đoàn tụ ông bà.
“Sư đệ, ngươi sao lại thành ra như thế này?”
“Là ai đánh mà ngay cả mặt mũi cũng không chừa luôn.”
“Ta nghe nói chưởng môn cho Tiêu Tội Kỷ một khóa rèn luyện đặc biệt đấy.”
Các đệ tử đi qua đều nhìn Tiêu Tội Kỷ với ánh mắt thương xót.
Quân Thường Tiếu đi đến ngồi trên thềm bậc thang nói:
“Cảm giác thế nào?”
“Đau…”
Tiêu Tội Kỷ rên rỉ.
Quân Thường Tiếu vỗ vỗ vai hắn nói:
“Vẫn là câu nói đó, muốn làm chuyện lớn trước tiên phải có một ý chí vững vàng, cơ thể khỏe mạnh.”
Tiêu Tội Kỷ không nói gì nhưng trong mắt đầy vẻ chán chường.
Sau khi hắn trải qua một trận khổ cực trong phòng cải tạo, điều khiến hắn đau khổ nhất không phải là thân thể mà điều làm hắn đau nhất chính là dù có cố gắng dùng thần phẩm tâm pháp cũng không cách nào ngưng tụ linh khí.
“Chưởng môn, ta thật sự là một kẻ vô dụng, một kẻ vô dụng chẳng khác gì đồ bỏ đi....”
Tiêu Tội Kỷ lại sa đầu vào những suy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-toi-cuong-tong/799796/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.