Ngải Thượng Khắc là người luyện kiếm vì thế chỉ một ánh mắt có thể nhận ra thanh Hàn Phong kiếm là một cây bảo kiếm hiếm có vì thế hắn liền nói:
“Thanh kiếm này ở trong tay ngươi thật lãng phí. Thế này đi, chỉ cần người đem thanh bảo kiếm này giao cho ta, ân oán giữa hai chúng ta xem như chưa bao giờ tồn tại.”
Một thanh bảo kiếm có thể giúp Thiết Cốt phái xóa bỏ ân oán, Ngải Thượng Khắc cho rằng mình đã rất cao nhân độ lượng rồi.
“Giao cho ngươi á?”
Quân Thường Tiếu nhếch môi nói:
“Bổn tọa đâu có bị ngu.”
Đôi mắt sâu của Ngải Thượng Khắc vụt lên ý lạnh kinh người, toàn thân xuất hiện một làn khói trắng.
Sau khi vào Võ Đồ, ở vùng đan điền dưới rốn của mỗi võ giả sẽ là nơi tích tụ linh khí, một khí bị kích động luồng linh khí này sẽ phát ra ngoài và đây được gọi là Linh lực.
Quân Thường Tiếu cảm nhận được luồng Linh lực phát ra từ người Ngải Thượng Khắc, trầm giọng nói:
“Võ công của trưởng lão Ngải gia này so với tên công tử Ngải gia hôm trước cao hơn rất nhiều, có chút khó chơi rồi đây.”
Quân Thường Tiếu biết với đối thủ như Ngải Thượng Khắc chỉ dùng sơ phẩm Hàn Thường Kiếm thì khó có thể đánh bại được.
Càng không nói thanh kiếm trong tay Ngải Thượng Khắc lại không phải là một thanh kiếm bình thường. Quân Thường Tiếu nếu chính diện giao đấu trực tiếp với hắn cũng khó có thể chiếm thế thượng phong.
“Phải đánh thế nào bây giờ? Có nên nhờ hệ thống giúp đỡ một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-toi-cuong-tong/799816/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.