Lý Thanh Dương, Lục Thiên Thiên và các đệ tử khác bắt đầu đi đến thôn Thanh Dương, bắt đầu tìm kiếm mục tiêu để làm nhiệm vụ.
“Đệ tử Thiết Cốt phái hả?”
“Chó… tên tiểu tử thối Quân Thường Tiếu kia, từ lúc nào có nhiều đệ tử như vậy rồi?”
“Ở chỗ cây đa lớn, có một cô nương giống như một thiếu niên, nói là chấp hành mệnh lệnh của chưởng môn thay Triệu Tú giúp chúng ta viết thư từ, thông báo đấy.”
Dân làng của thôn Thanh Dương tụ tập ở cửa thôn bàn tán.
Lý Thanh Dương đang ngồi dưới cây đa cổ thụ, nghe thấy mọi người gọi mình là ‘cô nương’, trong lòng cảm thấy tổn thương rất lớn sâu sắc.
Thực sự hắn cũng rất cao lớn, cũng rất có khí phách nam nhi. Thế vậy mà hắn vẫn bị lẫn lộn thành một ‘cô nương’, nguyên nhân chính là vì đồng phục của môn phái quá rực rỡ. Ở cái thế giới này, trang phục đẹp thường chỉ dành cho các cô nương mặc mà thôi.
Không bao lâu sau, một bà lão tóc trắng xóa chống gậy đi tới.
Lý Thanh Dương nói:
“Bà lão, người muốn viết thư sao?”
Bà lão tóc trắng nghiêng lỗ tai nói:
“Nhóc con, ngươi vừa mới nói cái gì?”
Lý Thanh Dương nói to hơn:
“Ta nói, người đây là đến viết thư sao?!!”
Bà lão tóc trắng vẫn không nghe rõ lời, cố gắng lắc lắc cái tay khô quắt của mình, sau đó chỉ chỉ lỗ tai mình nói:
“Bà lão đây lớn tuổi nên mắt mờ tai lãng, nghe không còn rõ ràng nữa!”
Lý Thanh Dương cảm thấy bất đắc dĩ, cuối cùng đành phải nâng bút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-toi-cuong-tong/799820/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.