“Trời ơi!”
“Tốc độ của Lục lão đầu nhanh quá đi mất!”
“Ta chỉ thấy được cái bóng thôi, đến góc áo của Lục lão đầu cũng không thấy!”
“Đây chính là thân pháp phàm phẩm trung giai sao, khủng bố như vậy á!”
Trong ánh mắt bọn sơn tặc đều hiện đầy sùng bái và hâm mộ!
Chu Thiên Bá ngồi trên đài cao, hài lòng nói:
“Không tệ, không tệ!”
“Thất Bộ Hóa Ảnh của lão Lục, so với nửa năm trước thì tiến bộ không ít.”
Nhị lão đầu ngồi bên cạnh, chính là nam tử có làn da trắng nõn kia, cười nói:
“Lấy tốc độ hiện tại của Lục đệ, nếu ta muốn bắt giữ cũng là một việc cực kỳ đau đầu.”
Tứ lão đầu tai to mặt lớn nhếch miệng cười nói:
“Nếu như ngay cả Nhị ca không làm được, các huynh đệ khác lại càng không có biện pháp.”
Bọn hắn có thể ngồi ở chỗ này vui vẻ trò chuyện với nhau, lý do là vì Lục lão đầu sau khi tăng tốc, cũng không có nóng lòng công kích Quân Thường Tiếu, mà chính là không ngừng chạy xung quanh đối phương.
“Tiểu tử!”
“Lão tử để cho ngươi mở rộng tầm mắt một chút, thế nào là tốc độ chân chính!”
“Xoát! Xoát!”
Lục lão đầu không ngừng tăng tốc, trên diễn võ trường sinh ra một loạt đạo tàn ảnh, tạo thành từng cơn gió thổi bụi đất bay tán loạn.
Nhị lão đầu lắc đầu, cười nói:
“Lục đệ đang đùa giỡn tên kia!”
“Kiếm cho dù nhanh đến đâu, cũng không nhanh bằng tốc độ của Lục đệ!”
Mấy tên lão đầu khác đều thể hiện nét cười đầy mặt.
“Lục lão đầu, đánh gãy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-toi-cuong-tong/799839/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.