Quân Thường Tiếu bóp nát bùa Động Sát, lần nữa nhìn về cuốn kiếm phổ, trong lòng mừng rỡ như điên, bởi vì kiếm quyết lúc nãy còn tối nghĩa khó hiểu, kiếm thức thì ly kỳ cổ quái bây giờ chỉ cần nhìn một cái đã hiểu ngay.
Càng kinh khủng hơn là.
Văn tự khắc trên kiếm phổ giống như sống lại, hóa thành từng đạo ánh sáng chui vào trong ý thức, bắt đầu tự sắp xếp, tự diễn hóa chiêu thức.
Quân Thường Tiếu nhớ trang kiếm thức thứ nhất, bắt đầu lật qua trang thứ hai. Đến khi tất cả thông tin được lưu trong ý thức lại tiếp tục lật trang thứ ba, thứ tư, thứ năm...
Nhìn thấy hắn đọc kiếm phổ như cưỡi ngựa xem hoa, vẻ mặt các võ giả trở lên hoảng hốt.
Kiếm phổ không giống như võ học. Đầu tiên phải thuộc kiếm quyết, tiếp sau phải thuộc kiếm thức. Quân Thường Tiếu lật nhanh từng tờ từng tờ một, đừng nói nhớ được kiếm thức, khẩu quyết cũng chưa chắc đã nhớ được?
Chắc là vì không thể lĩnh ngộ, nên quyết định giả thần giả quỷ?
“Hưu!”
Đúng vào lúc này, trong ý thức Quân Thường Tiếu đã diễn hóa hoàn chỉnh thức thứ nhất của Cửu Thức Điệp Lãng Kiếm.
“Thiên Thiên”
Hắn đem kiếm phổ khép lại, nói “Đưa kiếm cho bổn tọa.”
“Roẹt!”
Kiếm ra khỏi vỏ, đưa tới.
Quân Thường Tiếu nhận kiếm từ tay Lục Thiên Thiên, cổ tay nhẹ nhàng huy động.
“Hưu!”
Trường kiếm dài ba xích, phiêu nhiên vạch phá không gian, hình thành một luồng khí lưu gợn sóng mà mắt thường cũng có thể trông thấy.
Trong quá trình huy động kiếm, hình thành khí lưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-toi-cuong-tong/799862/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.