Vì sao hắn có cái tên Quân Thường Tiếu, là bởi vì cha mẹ của hắn hy vọng đứa con trai này cả một đời thường xuyên nở nụ cười, sống thật vui vẻ.
Hắn xuyên không đến Tinh Vẫn đại lục, trở thành chưởng môn một môn phái, lại mở ra được hệ thống, hắn cười rộ lên quên béng mất rằng tại sao mình có ngày hôm nay.
Những việc đó chỉ còn là tiểu tiết mà thôi. Còn quá nhiều thứ trước mắt khiến hắn phải lo lắng.
Biến Thiết Cốt tông trở thành môn phái mạnh nhất, thu được 10 vạn tên đệ tử, chuyện này so với lên trời còn khó hơn.
Huống hồ, hắn chỉ có thời hạn là 100 năm.
Nhìn hệ thống nhà người ta, muốn trang bị có trang bị, muốn kinh nghiệm có kinh nghiệm, muốn vũ khí có vũ khí, sao hệ thống của ta chỉ muốn chơi trên đầu vậy?
“Aiii!”
Quân Thường Tiếu thở dài một tiếng nói “Thân là người xuyên không, lỡ đâu mình đi ra ngoài gặp đồng hương thì làm sao cùng người ta hỏi thăm đây”
Uể oải và chán nản.
Đã đến đây rồi thì mình phải sống cho thật ý nghĩa, không phải nên vậy sao?
Quân Thường Tiếu bắt đầu tương tác với vòng tay nhẫn không gian. Hai bên rất nhanh xác lập được quan hệ.
Hắn vừa cầu nguyện vừa đưa ý nghĩ của mình dung nhập vào trong nhẫn không gian.
Sau khi hắn tiến vào nhẫn không gian, phát hiện một khu vực khoảng không mờ mịt. Ngoại trừ có một cục gạch ra, chẳng còn bất kỳ thứ gì khác!
Trang bị thần thánh đâu, bí kíp thần kỳ đâu?
Cho ta một quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-toi-cuong-tong/799880/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.