“Nước sông không phạm nước giếng thì nước sông không phạm nước giếng mình có chịu thiệt thòi gì đâu, sống ở đời phàm là những người quyền cao chức trọng thì ắt sẽ được mọi người biết đến, lúc đó mọi bước đi, hành động cử chỉ lời nói đều sẽ bị mọi người soi mói rình rập mà đã bị mọi người soi mói rình rập thì đối với từng bước đi hành động cử chỉ lời nói của mình thì chắc chắn có người thích người ghét.
”
“Người thích mình thì khen còn người ghét thì chê thế nên người đời thường chọn cách là quý người khen mình còn ghét người chê mình, nhưng như gia gia đã từng nói đừng bao giờ để cảm xúc lấn át lý trí của mình trong mọi quyết định trong đời, thích người khen, ghét người chê là còn chấp vào cái khen chê, chấp vào cái cảm xúc mà nếu đệ để cảm xúc lấn át lý trí thì ắt sẽ phạm sai lầm, thế nên đối với cái khen chê thì đệ mặc kệ họ, khen mình cũng được mà họ chê mình cũng được mình chẳng ảnh hưởng gì cả, nếu họ chê đúng thì tiếp thu sân hận làm gì khi người ta chê mình cho nó mệt đầu, còn đối với lời khen thì tham lam nó làm gì mấy cái thứ tiếng tốt danh hão ấy.
”
Minh Tuệ nghe vậy thì gật đầu:
“Tỷ nói đệ đã hiểu rồi.
”
Nữ tử đó nghe vậy thì cười rồi nói:
“Hiểu được là tốt nhưng cũng không để đệ chịu thiệt được vấn đề này nếu nói cho gia gia thì gia gia sẽ không xử lý nhưng nếu gặp nam tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-truyen/1676094/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.