Bước vào trong phòng chứa đồ nằm sau quầy nơi đây nhìn giống như là một cái nhà kho vậy rộng vô cùng vừa bước vào Tuấn Kiệt đã nghe thấy tiếng của nam tử bên ngoài vọng lại nói:
“Kiệt huynh đi vào nhớ tìm tủ bên trái chỗ dược thảo nhất phẩm ấy ngăn kéo thứ ba mở ra là thấy.
”
“Ngăn kéo thứ ba, ngăn kéo thứ ba.
” Tuấn Kiệt vừa đi vừa lẩm bẩm sau khi nhìn thấy ngăn kéo thứ ba ở tủ bên trái hắn liền mở ra, sau khi mở ra bên trong ngăn kéo có vô vàn chiếc nhẫn thấy thế hắn liền hỏi:
“Mạch huynh nơi này nhiều nhẫn quá không biết là cái nào.
”
Nam tử bên ngoài đang ngồi phân loại dược thảo nghe vậy thì liền đáp lại:
“Kiệt huynh, huynh cứ tìm cái nhẫn có ghi số tám ở đấy rồi mở ra là thấy.
”
Nghe theo lời nói đó Tuấn Kiệt mở chiếc nhẫn không gian ấy ra lấy một cây tàng hình thảo rồi đi ra ngoài.
Ở bên ngoài dược đường nơi Minh Triết đang đứng chờ có một nữ tử dắt theo một đứa trẻ bước đến, nữ tử thân vận bạch y, mái tóc đen dài nhưng do mái tóc che đi hết thế nên hắn không nhìn thấy mặt nàng, còn tiểu hài tử kia tay cầm que kẹo vừa đi, vừa nói, vừa cười nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của tiểu hài tử này hắn bỗng thấy quen quen.
Bởi nếu hắn không nhầm tiểu hài tử này chính là tiểu hài tử hắn gặp trong cái đêm bị một vị cao thủ bất ngờ hù dọa khiến hắn phải bỏ chạy thục mạng, gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-truyen/1676098/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.