Nghe thấy Minh Triết nhắc đến hai từ dược đường nam tử kia đang định chỉ đường thì ngập ngừng lại một lúc rồi nói:
“Dược đường sao, đường đến dược đường thì lão huynh có thể chỉ cho lão đệ biết, nhưng nghe đệ hỏi câu này hẳn đệ là một đệ tử mới nhập tông, tuy không quen biết gì nhiều nhưng gặp nhau ở đây là có duyên rồi thế nên nếu đệ có ý định đến dược đường để hỏi mua dược thảo thì thôi nên bỏ đi.”
“Vì dược đường từ xưa đến nay chỉ có hai nghĩa vụ một là cứu chữa hai là luyện đan thế nên từ rất lâu rồi ngũ trưởng lão đã ra một cái luật ngầm là cấm không được buôn bán dược thảo từ dược đường vì nếu bán hết thì lấy đâu ra dược thảo để luyện đan, thế nhưng mấy năm nay do dược thảo phẩm cấp thấp nhiều quá hơn nữa các vị trưởng lão liên tục góp ý thế nên ngũ trưởng lão mới nhượng bộ mở ra một cửa hàng để bán các loại dược thảo, nếu đệ đã đi khắp khu buôn bán dược liệu này thì thể nào cũng thấy cái cửa hàng to và đẹp nhất đó.”
Cái này thì Minh Triết cũng thấy và đã vào rồi nhưng hắn vẫn yên tĩnh lắng nghe mà không nói gì, nam tử ấy lại nói tiếp:
“Nhưng đó đã là sự nhượng bộ cuối cùng của ngũ trưởng lão rồi, nếu đệ muốn tìm tàng hình thảo có thể đến đó để tìm kiếm dù sao tàng hình thảo cũng không phải loại quý giá gì nhưng nếu ở đó không có thì đành chịu thôi chứ biết làm sao được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-truyen/1676105/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.