Sau khi quan sát Minh Triết Nghiêm lão ồ lên một tiếng rồi nói:
“Ồ! Đúng là kẻ sĩ ba ngày không gặp khi gặp phải dùng con mắt khác mà đối đãi, mới có ngày nào tiểu tử ngươi vào đây còn là một kẻ phàm nhân ấy vậy mà bây giờ đã là một cao thủ tẩy trần cảnh nhất tầng rồi lại còn sắp bước vào nhị tầng nữa.
”
“Hẳn là chuyến đi rừng vừa rồi ngươi có được cơ duyên gì đó đúng không.
”
Minh Triết nghe vậy thì điềm đạm đáp lại lời của Nghiêm lão:
“Trưởng lão anh minh, đúng là không có gì giấu được ánh mắt của ngài.
”
Nghiêm lão nghe vậy thì có chút đắc ý:
“Chuyện, nếu không nhìn được một chút sự việc cỏn con này thì ta sống từ trước đến giờ là phí cuộc đời rồi, nhưng tiểu tử ngươi cũng may mắn đó, nhân đã gieo từ quá khứ thì bây giờ gặt quả, nhưng gặt quả ra sao chớp cơ hội thế nào thì ít người lại biết, một số thì để mặc nó cái gì đến thì đến khi cây ra quả thì quả nào cũng lấy rồi mặc kệ, một số khác thì khôn hơn biết lờ mờ để chọn quả tốt rồi bỏ quả xấu, hoặc là một số người thì tinh khôn hơn nữa trước khi nhân xấu gây ra trong quá khứ chuẩn bị cho quả thì chặt bỏ cành đó đi rồi đắp cành tốt vào.
”
Nói được một hồi thì Nghiêm lão lại để ý sang đống sách mà Minh Triết đang đọc:
“Mới hôm trước còn là về lịch sử luật pháp nay đã chuyển qua sinh vật cùng các loại dược liệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-truyen/1676122/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.