Nữ nhân kia nghe vậy thì khuôn mặt biểu lộ ra vẻ thương cảm rồi nói:
“Đáng thương cho đứa nhỏ đấy, nhưng hoàn cảnh của nó lại khiến cho thiếp thấy có chút giống giống chàng.
”
“Thôi ta xin, Lâm Thủy còn nhỏ.
” Nhị trưởng lão nghe nàng đùa thì cười nói.
“Mà cha nàng đã biết chuyện ấy chưa?” Nhị trưởng lão hỏi.
Nữ nhân kia nghe vậy thì thở dài rồi đáp lại:
“Chuyện hệ trọng như vậy kể cả lần trước hay lần này, ta chẳng cần nói thì ông ấy đã tự biết rồi, nhưng chàng cũng biết ông ấy khá là bảo thủ với quan điểm của mình nên không công nhận điều ấy, chắc chỉ đến lúc đó thì ông ấy mới công nhận thôi.
”
“Ừm.
” Nhị trưởng lão nghe vậy thì gật đầu, sau cái gật đầu đó của nhị trưởng lão không khí dần rơi vào im lặng.
“À!”
Khi không gian dần chìm vào trong sự tĩnh lặng như nhớ lại điều gì, cô gái đó “à” lên một tiếng.
Từ trong nhẫn không gian nàng lấy ra một sợi dây chuyền đưa vào lòng bàn tay của nhị trưởng lão rồi nói:
“Nghe nói ngày mai Lâm Thủy nhập học, như vậy cũng coi như là bước đầu của quá trình tu hành, theo truyền thống của Mộc Thanh đảo, thì đây cũng là món quà ta dành cho con bé.
”
Cầm lấy cái vòng trên tay nhị trưởng lão như nhớ lại điều gì đó rồi lên tiếng hỏi:
“Đây có phải là sợi dây chuyền mà ta tặng nàng không?”
— QUẢNG CÁO —
Event
Người con gái đó nghe vậy thì mỉm cười rồi gật đầu nói:
“Ừm! Đây chính là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-truyen/1676127/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.