Nhưng ở với Hùng Bắc lâu, kiếp trước hai người còn làm sư đồ với nhau hơn mười năm dài có thể nói là hắn khá hiểu sư phụ mình.
Những gì người khác tin Hùng Bắc đều không tin nhưng cũng không bác, trừ khi có bằng chứng xác thực nếu không thì luôn ở trạng thái nửa tin nửa ngờ không tin cái gì tuyệt đối cũng không bác một cái gì cả.
Sau khi tu luyện xong nhớ tới lời dặn của Hùng Bắc là sau khi tu luyện xong thì sang gặp sư phụ, Tôn Vân lập tức thay một bộ y phục khác rồi đi sang tổng bộ vì bộ y phục kia đã mặc mấy ngày không thay bốc lên mùi rồi.
Bởi vì có thân phận là đệ tử thân truyền hơn nữa lại còn là đệ tử của tông chủ Hùng Bắc nên quá trình Tôn Vân đi vào tổng bộ vô cùng thuận lợi, những người lính gác cũng đã được Hùng Bắc nhắc nhở là Tôn Vân sẽ đến thế nên sau khi kiểm tra lệnh bài của Tôn Vân xong thì liền cho vào luôn, không những thế còn để một người hộ tống Tôn Vân đến phòng làm việc của Hùng Bắc.
Bước đến cửa phòng làm việc vị đệ tử kia dừng lại gõ cửa:
“Cốc, Cốc, Cốc.
”
Từ bên trong phòng có tiếng của Hùng Bắc vọng ra:
“Ai đó?”
“Là Tôn Vân đại nhân đến thưa tông chủ.
”
Tôn Vân nghe người ta xưng mình là đại nhân thì cũng không phản bác vì đơn giản nếu so sánh về thân phận thì thân phận của một vị đệ tử thân truyền phải cao hơn thân phận của một vị đệ tử bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-truyen/1676134/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.