Minh Triết đang đọc báo nghe vậy thì dừng lại nói:
“Ngươi nhắc ta mới nhớ lát nữa ngươi qua phòng ta, ta đưa cho ngươi một quyển công pháp để tu luyện.
”
Đây không phải là hắn làm bộ mà là hắn mới nhớ lại thật, ban đầu ngay sau khi hành sự xong hắn đã suy nghĩ về công pháp để cho Cẩn Y tu luyện rồi, nhưng sau khi nhập thiền xong hắn quên mất việc ghi ra công pháp cho nàng, bây giờ nàng nhắc nhở hắn mới nhớ lại.
Đóng tờ báo lại, đứng lên khỏi ghế rồi nói:
“Ngươi cứ ăn đi, bát đũa ta đã tráng qua rồi, ngươi chỉ cần rửa lại một lần nữa cho sạch thôi, bây giờ ta đi vào chép công pháp.
”
Cẩn Y nghe vậy thì gật đầu, nàng có chút vui vẻ nhưng trong lòng nàng cũng có chút nghi ngờ, vì sau khi phụ mẫu của Tuấn Hào mất nếu so độ hiểu biết về hắn thì bây giờ nàng dám xưng thứ hai thì không ai dám xưng thứ nhất cả, mười phần thì nàng không dám nhận nhưng tám, chín phần thì nàng dám vỗ ngực tự tin.
Vậy thì công pháp hắn nói hắn đưa cho nàng hắn có được là từ đâu, thêm nữa có một điểm nàng nghi ngờ từ khi phụ mẫu hắn mất dường như hắn biến thành một người khác vậy từ một đứa trẻ hồn nhiên trở thành một người trưởng thành trầm ổn, khó đoán.
Sau một hồi đắn đo suy nghĩ nàng vẫn không tìm được câu trả lời, cuối cùng chỉ có thể kết luận là trong chuyến đi lịch luyện có thể hắn đã đạt được cơ duyên gì đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-truyen/1676138/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.