Ở trong hang, tam trưởng lão tuy bị thương nhưng vẫn luôn dùng thần niệm để quan sát xung quanh khi thấy thất trưởng lão thì mới yên tâm ngất đi, hắn đã hoàn toàn kiệt sức rồi sau một ngày một đêm chiến đấu không ngừng nghỉ, máu trong cơ thể mất đi quá nhiều, năng lượng trong cơ thể cũng chỉ còn lại một chút đủ để duy trì thần niệm.
Sau khi nhét vào miệng tam trưởng lão một viên thuốc cầm máu, thất trưởng lão một tay ôm tam trưởng lão đặt lên trên vai, tuy có dáng người nhỏ nhắn chỉ cao đến vai của anh trai mình nhưng thất trưởng lão lại có một sức khỏe phi thường ai nhìn cũng phải nể phục.
Ôm tam trưởng lão ra khỏi hang, một tay giữ người tam trưởng lão đang nằm ở trên vai lại để tránh trường hợp hắn bị rơi ngã, sau khi ra khỏi hang nhìn thấy Tôn Vân nàng nói:
“Việc ngươi tìm thấy tam trưởng lão tông môn đã ghi nhận và sẽ có phần thưởng xứng đáng dành cho ngươi, còn đây là lời cảm ơn của ta dành riêng cho ngươi.
”
Nói rồi từ trong chiếc nhẫn mà nàng đang đeo bay ra một viên đan dược hướng tới vị trí của Tôn Vân, nhìn thấy viên đan dược này Tôn Vân lộ rõ vẻ chần chừ, quay sang nhìn Hùng Bắc.
Khuôn mặt hiền từ, nhìn thấy biểu cảm của Tôn Vân hắn mỉm cười rồi nói:
“Vân nhi nhận đi con, đó là phần thưởng của thất trưởng lão, tuy vậy vẫn nhớ phải nói lời cảm ơn.
”
Tôn Vân nghe vậy thì khuôn mặt giống như một đứa trẻ nhận quà, cầm viên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-truyen/1676175/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.