Nhưng nhìn với sức ăn của Minh Triết bây giờ nàng cũng chỉ có thể cười khổ, sợ không nướng kịp với tốc độ hắn ăn mà thôi.
Một canh giờ sau, người thì nướng thịt, người thì ăn thịt ấy thế mà hai mươi cân thịt báo đã hết gần một nữa rồi, Minh Triết hắn dừng lại không ăn nữa vì đã quá no rồi và không thể ăn tiếp được, công pháp này là thế đấy khi đói thì giống như một cái xe hết nhiên liệu vậy và khi ăn no thì cũng là lúc cái xe đó được nạp đầy bây giờ cho dù hắn muốn cũng không thể ăn thêm được, mà cho dù hắn ăn thêm cũng chẳng để làm cái gì.
Theo như người bán nói và theo như hắn tìm hiểu thì khi mà no chính là dấu hiệu của bản thân đã đến giới hạn của công pháp này, thịt đã nạp đủ không cần phải nạp thêm nữa.
Ăn đến đây thì hắn dừng lại ngắm nhìn xung quanh một vòng Khả Như bên cạnh vẫn đang miệt mài ngồi nướng thịt, những giọt mồ hôi vẫn còn lấm tấm trên trán cô.
Nếu ai đó hỏi vì sao nàng lại đi nướng thịt cho Minh Triết ăn thì bởi vì nàng rất thích nướng thịt giả sử nếu nàng không được nhận vào Ngự Lang tông thì nàng cũng sẽ mở một cửa tiệm thịt nướng của riêng mình, thế nên chẳng phải tự dưng một người lại đi rỗi hơi đi nướng thịt hộ cho người khác.
Đang nướng thịt quay lại nhìn Minh Triết đã ngừng ăn từ bao giờ rồi Khả Như với cái giọng đắc thắng nói:
“Sao thế no rồi à, ta đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-truyen/1676186/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.