Sau một hồi lâu đi lượn một vòng xung quanh, ngó trái nghiêng phải để kiếm củi thì hắn quay về, hắn có thể quay về sớm nhưng hắn không làm vậy vì hắn đang đợi đợi một người chắc chắn sẽ đến, bởi vì quanh đây toàn là cây nên đi một chút là có thể kiếm được vô số cành cây khúc củi, rất tiếc là hắn không có dụng cụ như là rìu nếu không thì mọi chuyện đã nhanh hơn rồi.
Sau khi trở về thì đúng như hắn dự đoán dã thú đến cướp xác báo thì không thấy có chỉ thấy có một người phụ nữ đang đứng đó đợi, mái tóc đen dài, toàn thân bạch y, hai tay khoanh lại trước ngực, lưng tựa vào cây, nhìn thấy người phụ nữ đó hắn biết người hắn đợi cuối cùng cũng đã đến rồi.
“Có vẻ chúng ta có khách.
” Tay ôm đống củi, mắt nhìn vào người phụ nữ đó, nhàn nhạt lên tiếng.
Nghe thấy hắn nói vậy tưởng hắn hiểu nhầm nên cô gái mới cất giọng lên tiếng giải thích:
“Ngươi không cần phải lo lắng, ta không đến với ác ý.
”
“Nhìn điệu bộ của ngươi cùng với cái xác con báo nằm kia ta đoán có lẽ ngươi là người đã giết con báo, không biết ngươi có để ý hay không nhưng người mà ngươi giết con báo để cứu là muội muội ta tên Khả Khả thế nên ta đến đây là để nói lời cảm ơn.
”
“Nhưng nhìn điệu bộ, lời nói cùng thần sắc của ngươi ta đoán có lẽ là ngươi đã biết trước được là ta đến đây rồi.
”
Minh Triết nghe vậy thì vẫn giữ im
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-truyen/1676191/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.