Cầm cây dao trong tay Minh Triết hắn không có ý đinh dùng độc, mặc dù trên đường đi hắn trông thấy rất nhiều cây, hoa độc có thể dùng để tẩm lên lưỡi dao, điều này có thể giải thích đơn giản là vì hắn mài con dao này ra vốn có hai mục đích, thứ nhất đó là có một cái để bảo vệ mình trước nanh vuốt của những con dã thú, thứ hai đó chính là dùng con dao này để giết thịt mà ăn, nếu bây giờ mà tẩm độc vào dao thì khác gì là tự lấy đá đập vào chân mình, con thú đó chết nhưng thịt của nó mình cũng không ăn được vì trong đó đã dính độc rồi.
Đang đi thì hắn bỗng nhiên dừng lại, nhìn xung quanh đây một vòng, có một điều hắn có thể chắc chắn bây giờ là hắn bị lạc rồi, bây giờ hắn muốn đi sang khu của sói nhưng khổ nỗi hắn lại không biết đi đường nào đến được đó cả, đọc trong sách hắn chỉ biết rừng này có ba khu sói, hổ và báo chứ làm gì biết đường nào để đi đến đó đâu, nếu bây giờ nhắm mắt chọn bừa, đánh bậy đánh bạ mà đi nhầm sang khu của hổ thì đúng thật là không còn để nói nữa.
Nhìn xung quanh thêm một vòng nữa để tìm kiếm những dấu hiệu thì hắn phát hiện ở đây có cây kháng dại, liền chạy tới ngắt vài lá rồi cất vào túi áo.
Cây kháng dại, thường được dùng để luyện đan, làm thuốc chữa bệnh dại.
Thân cây nhỏ, mỏng không có tác dụng gì thường bị vứt đi, lá cây là thứ có giá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-truyen/1676198/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.