“Nghe thì có vẻ rất hợp lý, nguy hiểm càng nhiều thì lợi ích càng lớn nhưng thực ra lại không phải như vậy.
”
Hai tay chắp sau lưng vừa đi, Mạc Hàn vừa nói:
“Đã năm mươi năm kể từ ngày sư phụ ta tức ngự lang tông lão tổ tuyên bố bế quan, tin tức này tuy tuyệt mật chỉ thông báo cho thập đại trưởng lão cùng tông chủ biết nhưng chẳng mấy chốc đã lộ ra.
”
“Điều này cũng bình thường, trong thập đại trưởng lão có nội gián là điều ai cũng biết, chỉ là cho đến giờ cũng chẳng ai biết nội gián là ai.
”
Nói đến đây thì lão già dừng lại, ánh mắt nhàn nhạt liếc qua tứ trưởng lão lúc này cũng đang ngồi xuống dưới ghế, chẳng tìm thấy được gì từ đó ánh mắt nhàn nhạt nhìn sang hướng khác, trong lòng thầm nghĩ:
“Tiểu tử này càng ngày càng diễn giỏi, tuy tiểu tử này là đáng nghi nhất nhưng tạm thời chưa có bằng chứng gì cả cứ quan sát đã.
”
Trong đầu thì nghĩ vậy, nhưng ngoài miệng thì nói khác:
“Từ lúc tin tức ngự lang tông lão tổ bế quan phá cảnh được lộ ra, các thế lực xung quanh đứng ngồi không yên, liên tục quấy phá làm suy yếu thực lực của tông môn, thậm chí nếu có cơ hội còn tiêu diệt luôn tông môn.
”
“Nhưng các thế lực xung quanh có ai phải người ngu, nếu không có Viêm Hầu tộc ở phía nam bảo vệ, làm ô dù thì chẳng có ai vô duyên vô cớ đi chọc con quái vật khổng lồ như Ngự Lang tông cả.
”
Rìa tây mặc dù nằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-truyen/1676218/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.