Mở mắt ra nhìn tấm lệnh bài thân truyền đệ tử dưới chân mình, cầm nó lên tay trong lòng thầm nghĩ:
“Chào mày người bạn cũ.”
Lệnh bài đơn sơ không chút cầu kỳ thích hợp để treo ở bên hông hoặc là để vào trong túi, mặt trước là tên của hắn Tôn Vân phía dưới có một dòng chữ nhỏ “Chủ” mặt sau của lệnh bài có hai chữ “Thân Truyền.”
Ý nghĩa của tấm lệnh bài này là Tôn Vân đệ tử thân truyền của tông chủ.
Kiếp trước, khi hắn nhập tông thì được nghe kể lại lệnh bài ngày trước được thiết kế hoa văn chạm chổ vô cùng cầu kỳ và thích mắt đặc biệt rất đẹp khi đeo ở một bên hông, nhưng về sau do quá bất tiện nên được các đệ tử cùng chư vị trưởng lão kiến nghị nên mới thay đổi lại thiết kế như bây giờ nhỏ gọn, đeo bên hông cũng được bỏ vào túi cũng được.
Nhìn vào hai chữ thân truyền ở đằng sau gợi lên cho hắn rất nhiều thứ.
Thân truyền đệ tử là địa vị vô cùng cao tương đương với một vị trưởng lão ở Ngự Lang tông mà ít người có được.
Tuy không có thực quyền gì, tẩy trần vẫn phải học cùng với ngoại môn, trúc cơ vẫn phải học cùng ngoại môn nhưng được cái thân truyền đệ tử có những đặc quyền riêng mà không ai có được.
Thứ nhất là được ở tại khu dành cho thân truyền đệ tử một căn nhà của một đệ tử thân truyền phải to gấp ba cho đến bốn lần căn nhà của đệ tử ngoại môn nơi Minh Triết ở chưa kể đến nhà được làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-truyen/1676221/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.