Nghe đại hán nói vậy Hùng Bắc mới hỏi:
“Vậy năm nay đệ có chú ý đến ai không?”
Đại hán nghe vậy thì nhìn xuống dưới sân nơi đình viện của một cô bé đang ngồi nghịch gấu bông nói:
“Năm nay, năm nay thì hẳn là cái Lâm Thủy rồi đệ vẫn mong tư chất của nó tốt chút dù sao thì nó cũng là muội muội của Lâm Sơn.
”
Nhị trưởng lão Viêm Thành Trung được người đời mệnh danh là chiến thần của Ngự Lang tông một đời không vợ không con nhưng lại thu nhận Lâm Sơn làm nghĩa tử yêu thương chăm sóc dạy dỗ như con đẻ, Lâm Sơn cũng không phụ lòng của nghĩa phụ mà trở thành một trong hai đại thiên tài xuất sắc nhất của Ngự Lang tông suốt một trăm năm qua còn sống.
“Yêu ai thì yêu cả đường đi, ghét ai ghét cả tông chi họ hàng đệ cứ như vậy thì lại trở thành một sư phụ thứ hai mà thôi.
” Hùng Bắc cười nói.
“Ha ha nhị ca huynh thì khác gì đệ.
” Đại hán nghe nam tử ấy nói cũng cười.
“Chí ít đệ còn có Lâm Sơn làm nghĩa tử còn nhị ca huynh đến nay thì có ai nhìn đại ca xem huynh đến nay cũng yên bề gia thất con cháu đầy nhà rồi còn huynh từ khi nhậm chức tông chủ đến nay hơn một trăm năm thì vẫn là vườn không nhà trống giường lạnh chỉ có mình nằm.
”
Nói đến đây giọng hắn thay đổi trêu đùa nói:
“Ta thấy Hoa Lan muội muội của đường chủ dược đường đến nay vẫn còn vườn không nhà trống mà hai người cũng là thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-truyen/1676239/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.