Mặc dù rất nhiều người nhìn ngó nhưng Lâm Thủy cũng không để ý đến điều đó nàng ôm con gấu bông nhỏ đến đình viện dành cho các đệ tử có xuất thân từ trong tông.
Một lúc sau khi nàng đến một nhóm nhỏ những người có xuất thân từ trong triều đình quý tộc đến, ai ai cũng quần áo chỉnh tề đầu tóc gọn gàng, đặc biệt là hai người đi đầu nữ thì xinh xắn đáng yêu khoảng mười hai tuổi trên tay đeo một cái vòng nhỏ có ký hiệu của hoàng tộc, nam thì thanh cao nho nhã khoảng trừng mười bốn mười lăm tuổi trên thân toát ra một cỗ khí chất thư sinh cũng không kém phần cao quý trên tay cầm một cái quạt giấy nhỏ.
Vừa đi vừa trò chuyện với cô gái bỗng nam tử ngừng lại, từ xa nam tử nhìn thấy một cậu thiếu niên đang ngồi thiền ở dưới gốc cây đôi mắt nhằm lại.
Dù rất xa nhưng không hiểu sao nam tử này lại có thể nhìn thấy được.
Các vị tiểu thư cùng công tử cũng theo hướng nam tử mà nhìn chỉ thấy một cậu thiếu niên khôi ngô tuấn tú vô cùng đang ngồi uống trà ở trong đình viện.
Tò mò nữ tử bên cạnh hỏi: “Khiêm huynh, huynh đang nhìn ai vậy.”
“Không có gì, chỉ là nhìn một người thú vị mà thôi.”
Nam tử kia đáp.
“Vậy sao.”
Nói rồi nàng mỉm cười một tay áo dài che đi nụ cười đó giống như viên ngọc cất trong hộp vừa được mở ra đã đóng vào.
Nam tử kia cũng mỉm cười một tay làm cử chỉ mời nói: “Công chúa đi lối này.”
Đôi nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-truyen/1676243/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.