“Đạo khả đạo phi thường đạo, danh khả danh phi thường danh.
Vô, danh thiên địa chi thủy; Hữu, danh vạn vật chi mẫu.”
Xung quang đây cây cối mọc um tùm nào hoa nào cây vô cùng đẹp, một lão già đang ngồi trên tảng đá nhỏ giảng đạo bên dưới là một cậu nhóc khoảng chừng năm sáu tuổi đang chăm chú lắng nghe.
Tảng đá nằm ở giữa khu rừng, khi vị lão già ấy bắt đầu giảng đạo cây cối trong rừng cũng quên mất việc rì rào xào xạc mà chăm chú lắng nghe.
“Vậy đạo nó là gì vậy thưa sư phụ?”
Một bàn tay già nua gõ nhẹ lên đầu cậu bé.
“Hài tử, ta chẳng phải là sư phụ của ngươi cũng chẳng phải là cha ngươi, ngươi với ta cũng chỉ là đi cùng một đoạn, thuận đường giúp đỡ mà thôi.”
Lão già từ từ nói tiếp:
“Đạo mà có thể diễn tả được thì không phải là đạo vĩnh khả bất biến, còn cái tên là đạo thì cũng chẳng bền lâu.”
“Không là bản thủy của trời đất, còn có là mẹ của muôn loài.”
Quay lại thực tế một nam tử già nua mái tóc bạc phơ đang bị một đám đông vây công quyền đấm cước đá thần thông liên tục hiển lộ.
Mái tóc dài bạc phơ đã bị biến mất đi vài phần cơ thể đầy rẫy nhưng vết thương máu tươi ào ào chảy ra.
Khác với loại máu màu đỏ của thân người máu của nam tử này chảy ra có màu xanh lấp lánh vô cùng đẹp mắt.
Hai bàn tay già đỡ cú đá vào thẳng bụng, từ đằng sau một cú đấm đánh thẳng vào cái lưng già tội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-truyen/1676251/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.