“Ta sẽ dẫn nàng đi khắp nơi tha hồ du ngoạn, thưởng thức mòn ngon vật lạ của các nơi. Nàng nói được không?” Chuyện của Lộc vương gia qua một hồi, hắn có thể mang nàng mặc sức mà du ngoạn.
“Ngươi muốn ta bỏ nơi này lại? Ta không muốn!” Nửa năm tâm huyết của nàng đều ở chỗ này! Hoàng đế lão ca cũng còn phải dựa vào tin tức của nàng, sao nàng có thể rời đi được? Hơn nữa nghe bộ hắn nói, giống như phải tốn nửa năm một năm mà vui chơi, sao nàng có thể rời khỏi lâu như vậy?
“Nói tới đây ta mới nhớ, nàng làm thế nào mà nghĩ tới việc mở một nơi đặc biệt thế này?” Về điểm này hắn vẫn nghĩ không ra. Một cô nương như nàng hẳn là nên phản đối những nơi thế này mới phải.
“Dùng não để nghĩ chứ sao! Hơn nữa lại dễ kiếm tiền, vì sao không mở?” Quả thật nơi này rất dễ kiếm lời, tiện tay là có thể kiếm được vài trăm lượng.
“Nhưng sao nàng lại có nhiều tiền như vậy để mở chỗ này chứ?” Chỉ tính nhà cửa, vườn hoa thôi đã có thể tiêu hơn một nửa quốc khố, lại tính thêm các cô nương, nha hoàn, người hầu, hộ vệ, đầu bếp… Nếu nàng không phải của cải vô song thì là thần tiên, lúc nào cũng có thể biến ra thứ nàng muốn. Nhưng cơ bản, hắn là không tin điều này, rất vớ vẩn.
“Mượn tiền!” Mà chủ nợ của nàng chính là đương kim hoàng đế, có điều hoàn toàn không ai biết. Tiền trong quốc khố từng thiếu mất sáu phần, nhưng tháng thứ nhất nàng đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co/1104614/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.