“Vương gia, không có gì đáng ngại, có cô nương xinh đẹp như vậy làm bạn, chúng ta cầu còn không được.”
“Đúng vậy! Cùng đến phòng khách tâm sự cũng tốt.”
Mọi người tất cả đều bị của sắc đẹp của nàng mê hoặc, hoàn toàn không có lòng dạ nào bàn luận nghiệp lớn của bọn họ.
“Cô nương, mời đi bên này.” Lộc vương gia ra hiệu mời, không có ý để cho nàng từ chối.
Kì Nhi không nói gì mà nghe theo hắn, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn căng thẳng như cũ.
Vừa ngồi xuống, lập tức đã có người thắc mắc với nàng.
“Không biết cô nương tên gọi là gì?” Lộc vương gia say đắm muốn nắm lấy bàn tay ngọc ngà của nàng, nhưng lại bị nàng tránh được.
“Tiểu nữ họ Vân.” Ai! Rốt cuộc bọn họ có muốn bạn bạc mọi việc hay không đây? Sao vẫn nhiệt tình với nàng như vậy chứ? Bọn họ đều thấy sắc quên việc rồi sao?
“Vân cô nương là…”
“Vương gia, để cho một cô nương ở trong này không tốt lắm!” Một người đàn ông bị húy một bên mặt đột nhiên đi đến, ánh mắt không vui bắn về phía Kì Nhi.
“Phúc đại nhân, ngươi đã đến rồi.” Lộc vương gia gật đầu với hắn, bảo hắn cùng ngồi xuống.
Phúc đại nhân? Mặt Kì Nhi không chút thay đổi mà nhìn hắn, nhưng thật ra trong lòng kinh ngạc không thôi. Hắn là Phúc đại nhân kia đó sao? Sao lại thay đổi thế này? Là chuyện tốt mà hoàng huynh làm sao? (đây là ông quan xuất hiện ở đầu
Ánh mắt không kiêng dè của nàng dẫn đến sự trừng trợn hung hăng của hắn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co/1104619/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.