Lặng lẽ đi vào từ cửa sau, đó chính là tòa nhà riêng của Kì Nhi.
Đẩy cửa phòng khách, Kì Nhi đi thẳng vào phòng, lại có người gọi lại.
“Kì Nhi, rốt cuộc Doanh Doanh cũng đợi được tỷ trở về.” Một mỹ nhân như nước mừng rỡ chạy tới, vui vẻ mà nhìn ngắm Kì Nhi.
“Thì ra là Doanh Doanh, thực xin lỗi, ta không nhìn thấy.” Kì Nhi mỉm cười nói, liếc qua chỗ nàng vừa mới ngồi, có một quyển sách đặt trên bàn.
“Muội chờ lâu rồi sao? Xin lỗi, lâu như vậy mới trở về.” Đối với Doanh Doanh, nàng luôn yêu thương như muội muội.
“Không sao, tỷ đừng tự trách.” Doanh Doanh kéo nàng ngồi xuống, quan tâm săn sóc giúp nàng xoa bóp bả vai. “Mệt mỏi không! Muốn nghỉ ngơi một chút trước hay không? Lát nữa muội sẽ sai người nấu vài món mà tỷ thích cho tỷ ăn.”
“Chúng ta thì sao? Chỉ nấu cho tiểu thư ăn, chúng ta không thể ăn sao?” Tâm Nhi vui vẻ nói. Hơn mười ngày không gặp, Doanh Doanh vẫn đẹp như vậy.
“Đúng vậy! Đi lâu như vậy nên mệt chết được, nhưng không thấy có người giúp chúng ta xoa bóp đấm lưng. Tâm Nhi, chúng ta thật là đáng thương nha!” Dung Nhi cố ý thở dài xót xa. Hai người các nàng thích nhất là chọc ghẹo Doanh Doanh xinh đẹp dịu dàng này. Kì Nhi giống muội muội, nhưng lại một muội muội nghịch ngợm đáng sợ, làm cho người ta vừa thương lại vừa giận. Doanh Doanh thì lại như một tiểu muội dịu dàng, hiểu biết lòng người. Đối với nàng, hai người chỉ có tràn đầy yêu thương. Ở chung với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co/1104637/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.