Kì Nhi ra sức giãy giụa, nàng thật sự rất sợ “cái thứ này”. Bây giờ lại bị “nó” ôm vào trong ngực, có chết nàng cũng phải chạy trốn…
“Đừng lộn xộn, là ta.” Trên đầu truyền đến giọng nói của nam nhân.
Giờ phút này nàng đã mặc kệ “nó” là ai, chỉ cần đừng nhìn đến mặt “nó”, chắc là sẽ không sao.
Thấy nàng rốt cuộc ngoan ngoãn, không hề lộn xộn, hắn liền thả lỏng phỏng bị. Ai ngờ vừa thả lỏng, nàng lại vội vàng muốn chạy… Đương nhiên lại bị hắn kéo về.
“Là ta, Thượng Quan Duệ Dịch.” Hắn ôm chặt nàng vào trong ngực để đề phòng nàng lộn xộn, thậm chí chạy trốn.
Vừa nghe đến tên của hắn, Kì Nhi lập tức ngẩng đầu lên nhìn hắn, quả thật là Thượng Quan Duệ Dịch!
“Kì Nhi, ta nói rồi, đừng sợ ta.”
“Thượng Quan Duệ Dịch, ngươi ăn no không có việc gì làm sao? Nửa đêm canh ba dám chạy tới dọa ta!” Nàng trách mắng hắn, ra sức thoát khỏi lòng hắn. “Còn nữa, ta không phải Kì Nhi.” Tuy rằng quần áo trên người nàng hiện giờ là nữ trang, nhưng nàng tuyệt đối không thừa nhận nàng chính là Kì Nhi yếu đuối kia. Nói đùa chứ, làm Kì Nhi thì chỉ có nước bị ức hiếp, đương nhiên nàng phải làm Vân Tinh để có thể ăn hiếp người khác.
“Tinh Nhi?” Hắn không cách nào phân biệt không được hai người các nàng. Vừa rồi thấy nàng ngồi ở nơi này ngửa mặt lên trời thở dài, hắn nghĩ nàng là Kì Nhi.
Nàng đứng cách xa hắn ba bước, hai tay vòng trước ngực trừng hắn. “Giờ này ngươi chạy đến nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co/1104640/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.