“Ừ…” Kì Nhi nhắm mắt lại, hưởng thụ sự dịu dàng ngọt ngào hiếm có của hắn. Nàng cảm thấy mình được hắn cẩn thận che chở thương yêu. Một dòng nước ấm lặng lẽ chảy qua trái tim khép kín… Aiz! Chờ chút!
Nàng giãy giụa thoát khỏi môi hắn.
“Sao ngươi có thể cợt nhả ta?” Đáng ghét! Sao nàng có thể bị hắn lừa như vậy? Thế cho nên hiện tại bị hắn ôm chặt vào trong ngực, hai chân lơ lửng, không thể động đậy.
Thượng Quan Duệ Dịch không đáp mà hỏi ngược lại: “Có người đã làm chuyện này với cô, đúng không?” Hắn cứng mặt nhìn nàng, trong lòng không biết là cảm giác gì.
“Ách, chuyện này…” Đúng là có người đã làm loại chuyện thân mật này với nàng, nhưng chính là hắn! Nhưng bảo nàng phải nói thế nào đây? Nàng vẫn không muốn cho hắn biết nàng chính là Kì Nhi dưới thác nước hôm đó.
“Là ai?” Hắn ôm nàng càng chặt, không biết mình làm vậy là không thích hợp.
“Chuyện này…” Sao hắn có thể hỏi nàng như vậy! Người bị xâm phạm là nàng! Hắn nghĩ mình là ai ?
“Rốt cuộc là ai?” Vừa nghĩ đến việc này, hắn lại càng không biết sao. “Không phải là Lệ huynh chứ?” Hắn nheo mắt nhìn nàng.
Hắn không thể không nghi ngờ như vậy. Nàng và hắn nói chuyện như vậy, giống như bọn họ rất quen thuộc.
“Không phải huynh ấy! Là…” Kì Nhi đột nhiên im lặng không nói, nàng không thể không đánh đã khai.
“Như vậy là ai?” Giọng điệu của hắn giống như là người chồng đang tra hỏi vợ ngoại tình, tràn ngập mùi dấm chua.
Hắn làm sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co/1104643/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.